Bùi Tín

Vụ án siêu nghiêm trọng trong cung đình Hànội :
Nước cờ liều khiêu khích toàn xã hội

* nước cờ liều * nhóm lưu manh chính trị đổ dầu vào lửa * thần hết thiêng, bộ hạ lơ láo ! * hội nghị trung ương lần thứ 11 không thể né tránh * đại hội X theo hướng nào trước tột đỉnh khủng hoảng ?

    Đầu năm 2005, tin từ Hànội, cuộc ‘‘chiến tranh giữa 2 đại tướng’’- theo cách nói dân gian - đang chuyển sang thời kỳ cao điểm. Những tin tức và cả tin đồn vỉa hè sôi nổi lan truyền nhanh khắp nước và cũng truyền nhanh ra nước ngoài.
    Từ dầu tháng 12, ở câu lạc bộ quân nhân dường Hoàng Diệu truyền nhiều tin dật gân : tướng Nam Khánh bị duôi nhà, có thể bị còng tay ; ông tướng chột sắp ra tay , nắm dược 2 sư dòan, có thể hành dộng dể loài trừ phe cánh tướng G ; Nguyễn Chí Vịnh sắp lên trung tướng, sẽ còn dược phong anh hùng quân dội, để đến dại hội X sẽ lên làm tổng bí thư (!), còn có thể kiêm chủ tịch nước (!), như ở Liên Xô trước kia, trùm tình báo KGB Andropov lên làm tổng bí thư, hay như hiện taị ở Nga, trùm KGB Putin dã lên làm tổng thống vậy !
    Ngược lại, tin từ khu tập thể quân dội 37 Lý Nam Đế, tổng bí thư Nông Đức Mạnh và thường trực bộ chính trị Phan Diễn đã buộc lòng ngả theo sức ép sẽ dưa vụ Tổng cục 2 ra cuộc họp TW lần thứ 11 sắp họp vào dầu năm 2005 này, không còn che dấu ban chấp hành trung ương, tuy nhiên vẫn còn muốn che dấu công luận. Trong buổi lễ long trọng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập QĐND 22/12/2004, ông Mạnh dã mời tướng Giáp dọc diễn văn chính và còn dích thân tặng bó hoa hồng lớn và ôm hôn thắm thiết tướng Giáp.
    Trong khi cuộc dấu dá dang tăng thêm nồng dộ, phe tướng Anh di một nước cờ táo tợn : lệnh cho Phạm Văn Trà, thúc Phan Văn Khải theo quyền lực bộ trưởng quốc phòng và thủ tướng dề bạt và phong tướng cho 72 sỹ quan của quân dội và công an, một dợt phong với số lượng lớn chưa từng có, trong dó dáng chú ý là cán bộ ngành an ninh, tình báo và chính trị chiếm tỷ lệ cao, và diều dáng chú ý nữa là không có sỹ quan nào trong số 15 người hiện là uỷ viên trung ương dảng dược dề bạt. Táo tợn hơn cả là tướng Nguyễn Chí Vịnh, người bị lên án nặng nề với nhiều bằng chứng cụ thể về tội xử dụng tổng cục 2 dể vu cáo, phá hoại dảng và nhà nước, phẩm chất chính trị và daọ dức bê tha, tham nhũng cực lớn trong buôn bán máy bay, tàu chiến ... lại dược vinh thăng trung tướng !
    Các chiến sỹ dân chủ trong nước dánh giá ngay: dây là một “quả liều” cuả “nhóm lưu manh chính trị” trong cơn nguy biến của chúng. Đây cũng là một thách thức ngang ngược đối với ngay bộ máy dảng CS và nhà nước của chế dộ hiện hành, với các cơ quan chức năng : thanh tra, kiểm tra, toà án tối cao, viện kiểm sát tối cao... ,với cái Ban điều tra liên ngành được lập nên từ năm 1996 ; cũng là một sự khiêu khích công luận, khiêu khích trắng trợn toàn xã hội . Đây cũng là sự kích động phẫn nộ của hơn 3 trăm viên tướng cảm thấy mình bị bôi nhọ mặt khi là đồng chí đồng sự đồng cấp với một kẻ đang bị tố cáo về những trọng tội kinh khủng nhất !
    Các bạn dân chủ trong nước cho rằng “nhóm lưu manh chính trị” trong cơn nguy khốn dã táo tợn di một nước cờ phiêu lưu, dám vuốt râu cả 150 vị ủy viên trung ương đảng, dí tay vào mũi hơn 5 trăm dại biểu quốc hội, coi khinh mọi quyền lực hiện hữu, tự vỗ ngực huênh hoang : trong chế dộ dộc dảng, ai nắm chắc ngành tình báo là làm vua, là có quyền lực không hạn chế, là có thể làm mọi chuyện, dứng trên luật pháp, không biết sợ ai hết. Tay chân họ còn kháo nhau : rồi xem, Vịnh còn dược phong anh hùng quân dội, lên dại tướng, làm tổng bí thư kiêm chủ tịch nước ngay trong dịp dại hội X sắp dến ! Ghê chưa !
    Ở câu lạc bộ Thăng Long, các cụ cộng sản lão thành kháo nhau : đây là nước bài “tháu cáy - được ăn cả, ngã về không” của bọn bợm bạc chính trị cung đình.
    Nước cờ táo tợn trên dây dã dược công luận tiếp nhận ra sao ? mặc cho ban tư tưởng – văn hóa chỉ dạo chặt chẽ bộ máy truyền tin phải kịp thời phổ biến dầy dủ và trang trọng bản tin về dợt phong tướng công bố ngày 19/12, thì một tình hình chưa từng có dã xảy ra ; nhiều báo lớn - kể cả báo Nhân dân, báo Quân đội nhân dân - không dưa tin toàn văn, kịp thời, để chậm hàng 2, 3 ngày ; nhiều báo, dài chỉ dưa tin tóm tắt ; rất nhiều báo không dăng danh sách các viên tướng , có lẽ là dể tránh dưa tên Nguyễn Chí Vịnh. Vô tuyến truyền hình trung ương, VTTH Hànội, t/p Hồ Chí Minh, TVT4 phát ra ngoài nước cũng tảng lờ về bản tin cực kỳ quan trọng này ! Đã vậy , các báo địa phương vốn răm rắp tuân theo gậy chỉ dạo của ban tư tưởng – văn hóa trung ương, nay cũng bất tuân thượng lệnh, cố tình tảng lờ ; báo Bình Định của tỉnh uỷ Bình Định còn cố tình đăng danh sách các tướng quê ở tỉnh nhà, với thượng tướng Nguyễn Nam Khánh ở hàng dầu, giữa lúc phe tướng Anh tung tin ông bị bắt, bị đuổi nhà, bị tước lon tướng !
    Vì sao có tình hình ấy ? có thê là vì giới báo chí vốn nhạy cảm với tình hình dấu tranh gay gắt giữa 2 phe phái, dã có những nhận dịnh riêng, và thận trọng dể tránh hậu họa ; hơn nữa, theo rõi sát tình hình chính trị, họ thấy rõ vị trưởng ban tư tưởng – văn hóa Nguyễn Khoa Điềm dã bị chỉ trích nặng nề trước công luận, khi trung tướng Nguyễn Trọng Vĩnh từng là chính uỷ Quân khu 4, rồi dại sứ VN ở Bắc Kinh công khai chỉ trích ông Điềm trong kiến nghị gửi trung ương dảng tháng 12 như sau : “trong mấy năm làm bộ trưởng văn hóa và làm trưởng ban tư tưởng-văn hóa, dồng chí Nguyễn Khoa Điềm không tạo dược chuyển biến gì đáng kể trong lĩnh vực này ; hủ tục không giảm, ma chay cưới xin vẫn phô trương, lãng phí mê tín dị đoan phát triển, tệ nạn xã hội không giảm, đạo đức xã hội xuống cấp... ; ... công nhân cũ đồn điền cao su thuộc Pháp tố cáo ông Lê Đức Anh khai lý lịch không đúng, việc vào đảng không rõ ràng, cán bộ lão thành cách mạng rất thắc mắc ... thì đồng chí Nguyễn Khoa Điềm lại cho làm và chiếu phim trên truyền hình nêu to công lao của ông Lê Đức Anh, gây phản ứng gay gắt trong cán bộ và nhân dân ; gần đây vụ T4, sự lộng hành của Tổng cục 2 liên quan đến ông Anh càng làm cho cán bộ và nhân dân đặt dấu hỏi về đồng chí Nguyễn Khoa Điềm”. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh yêu cầu loại ông Điềm khỏỉ cơ quan lãnh đạo của đảng vào dịp đại hội X tới. Ông Điềm còn bị lên án gay gắt trong vụ chủ trì việc khen thưởng giải nhất cuộc thi “Trí tuệ Việt nam” lần thứ tư (2004) (*) cho nhóm 4 sinh viên sáng tạo ra công trình iCMS (intelligence Content Management System), với giải thưởng là 50 triệu đồng VN và 4 vé máy bay khứ hồi Đông Nam Á ... Vậy mà mới đây do sự phát giác của giới tin học quốc tế, cái công trình iCMS chỉ là sự dối trá bẩn thỉu của ban chỉ đạo do Nguyễn Khoa Điềm bày ra, lệnh cho công ty Vinacom thực hiện, cho dịch ra tiếng Việt 1 công trình của tác giả Mỹ Fraser bán đầy trên thị trường tin học quốc tế, rồi nhận vơ là sáng tạo độc đáo của trí tuệ Việt nam (!). Thì ra cái gọi là trí tuệ VN chỉ là “xoáy” của người khác, nói thẳng ra là ăn cắp. Anh Nguyễn Ngọc Xuân, một trí thức trẻ từ nước ngoài đã lật tẩỷ trò trộm cắp trí tuệ bỉ ổi này và yêu cầu công ty Vinacom phải lên tiếng công khai xin lỗi và bồi thưởng cho tác giả Fraser. Do uy tín của ông Điềm gần đây xuống quá thấp nên những chỉ thị của ông không còn được tôn trọng ; sự gắn bó của ông với tướng Anh càng làm cho quyền uy ông bị lung lay. Thần hết thiêng thì bộ hạ lơ láo, ngang ngạnh.
    Cuộc “đấu đá giữa 2 đại tướng” còn lâu mới kết thúc. Sự tê liệt, ù lỳ, sợ nhân dân, sợ công luận của bộ chính trị, sợ cả ban chấp hành trung ương của chính họ, đang làm cho tình hình không có giải pháp vẫn kéo dài thêm, sau khi đã dài lê thê đến hơn 13 năm. Thế nhưng mọi sự vật đều có giới hạn. Việc phong trung tướng cho một kẻ bị tố cáo tội phá hoại quốc gia không mảy may kết thúc vụ án cung đình, trái lại nó còn đổ dầu vào lửa, thúc đẩy bộ chính trị phải sớm dưa ra Ban chấp hành trung ương đảng mà lần họp thứ 11 đang được chuẩn bị gấp.
    Các chiến sỹ dân chủ trong nước lạc quan không dè dặt đối với tình hình trước mắt, khi năm 2005 khởi đầu. Cuộc khủng hoảng chính trị do vụ Tổng cục 2 gây nên đang đạt đến tột đỉnh.
    Các bạn kêu gọi khẩn cấp đồng bào trong và ngoài nước hết sức cảnh giác ; phe vừa tung ra “quả liều” có thể có thêm hành động liều hơn nữa, khi chúng cảm thấy đất rung chuyển dưới chân chúng, một hành động tự sát trong cơn tuyệt vọng. Tham vọng, mưu đồ, sự hung hãn, thâm hiểm của chúng là không có giới hạn. Có thể có thế lực bành trướng ngoại bang sau lưng chúng. Dù việc ấy xảy ra, nó chỉ kich động cao trào dân tộc của mọi người Việt vùng dậy bảo vệ tổ quốc, như lịch sử ngàn năm trước và cả mới đây, đầu năm 1979.
    Các bạn cũng tha thiết yêu cầu đồng bào thân yêu trong ngoài nước chung sức tiếp tục làm vỡ tan bức màn bưng bít, bóp ngẹt vụ án tày đình này, góp phần thông tin nhanh nhậy và rộng khắp về cuộc đấu tranh của toàn xã hội đòi đảng cộng sản phải làm đúng điều họ thường cam kết : mọi việc để dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Do công sức của đồng bào trong và ngoài nước, vụ án ngày càng được phơi bày đầy đủ, chuẩn xác đến từng chi tiết, được bàn tán khắp cả nước, trên các mạng internet. Gần đây, kiến nghị của ông Lương Đống, một đảng viên CS kỳ cựu đề ngày 1/12/2004 , được phổ biến rộng trên internet thông tin thêm nhiều chi tiết chưa từng biết và còn chỉ ra những bước xử lý cần thiết để giải quyết tận gốc và triệt để vụ án này theo đúng luật pháp hiện hành.
    Nhân dịp Tết Ất Dậu, bà con ta về thăm quê hương, nên tìm đọc các tài liệu về vụ án siêu nghiêm trọng này (đã được in thành sách dày 340 trang), để trao đổi ý kiến với bạn bè, người thân ở trong nước, một việc làm quý hóa, có ý nghĩa, thực hiện nếp công khai bàn đến việc nước, việc dân ... góp phần thiết thực đưa đất nước tiến lên về mọi mặt.
    Chiến sỹ dân chủ hàng đầu Nguyễn Thanh Giang vừa có nhận định : xin chớ ai cho rằng vụ án này chỉ là cuộc đấu đá nội bộ của họ với nhau, ta vô can. Tuy cả 2 phe của 2 ông tướng đều không có lập trường dân chủ hóa đất nước, những chiến sỹ dân chủ không đứng hẳn về phía nào, nhưng phe đòi xử lý công khai, minh bạch, theo pháp luật mọi vấn đề liên quan đến vụ án tày đình này, truy tố tất cả bọn tội phạm, xử lý cả những kẻ bênh che chúng và công bố cho toàn dân, đã tỏ ra thức thời, và lập trường ấy được thực hiện sẽ tạo nên thuận lợi cho sự nghiệp dân chủ hóa đất nước. Ta có thể coi thế lực này là bạn đồng hành trên một chặng đường trước mắt.
    Cũng cần nhân các sự kiện chuyển biến trong năm 2005 để thức tỉnh anh chị em trí thức, văn nghệ sỹ, thế hệ trẻ, sinh viên, học sinh, cưụ chiến binh, sỹ quan, cho đến cả một số đảng viên CS còn có lòng yêu nước ..., mở rộng nhanh chóng cuộc đấu tranh dành lại tự do, dân chủ. Sự xuất hiện công khai của chiến sỹ dân chủ Phương Nam được công luận đón chào nồng nhiệt là một nét tiêu biểu.
    Từ đầu năm 2005, vụ án đang mở ra một cuộc đối thoại lý thú trong xã hội. Vì sao một số nhúm kẻ có tham vọng cực kỳ ngông cuồng đến vậy lại có thể đạt được mục tiêu lũng đoạn đất nước về mọi mặt, chiếm giữ riêng bộ máy tình báo làm công cụ sinh sát ngoài vòng pháp luật, còn lên làm “vua” (chiếm chức chủ tịch nước), kéo dài những hành động tội phạm suốt hơn 14 năm ? Phải chăng cái nguyên nhân gốc là chế độ độc đoán toàn trị, là chế độ phản dân chủ, là vì không có dân chủ trong đảng cũng như không có dân chủ ngoài xã hội ? Các viện nghiên cứu lý luận, chính trị, học viện chính trị quốc gia với hàng mấy trăm tiến sỹ làm những gì mà không dám lao vào nghiên cứu vấn đề sốt dẻo, cực kỳ cấp bách, thiết thực và hấp dẫn này ? Họ ngậm miệng, nhắm mắt để hưởng thụ bổng lộc phi nghĩa, quên hết trách nhiệm kẻ sỹ khi đất nước gặp cơn nguy biến ?
    Các bạn hãy chăm chú theo dõi cuộc họp lần thứ 11 ban chấp hành trung ương đảng sẽ diễn ra trong quý 1/2005. Dự thảo Báo cáo chính trị cuả Ban chấp hành trung ương khoá IX trình bày trước Đại hội X sẽ dược thảo luận và quyết định. Bản báo cáo này sẽ là văn kiện chủ yếu, nhìn lại 5 năm qua và phác họa mọi mặt cho 5 năm tới. Từ tháng 5 hay 6/2005 bản Dự thảo phải được thông qua xong xuôi, để đưa xuống đại hội đảng ở cơ sở (chi bộ xã) thảo luận ; cấp quận, huyện sẽ mở Đại hội vào các tháng 8 và 9 ; cấp tỉnh, thành phố , ngành quân đội, công an, cơ quan trung ương vào quý 4. Thông thường bản báo cáo còn được công bố công khai, mời đồng bào khắp nơi góp ý (một cách hoàn toàn hình thức và vô duyên). Hãy chờ xem, vụ án siêu nghiêm trọng sẽ được đề cập trong bản báo cáo chính trị ra sao, theo phương hướng nào, có dược đưa ra đại hội toàn quốc bàn luận để giải quyết hay không ? hay là vẫn như cũ, nghĩa là im như thóc, coi như không có gì xảy ra ? Sự im lặng sẽ dẫn đến bùng nổ do bất mãn trong nội bộ quân đội, nội bộ đảng và toàn xã hội.
    Đại hội X còn một cục xương lớn nữa cần nuốt chửng mà không hóc. Đó là 2 bản hiệp định Việt – Trung về biên giới trên đất liền và trong Vịnh Bắc bộ, đã dược quốc hội thông qua. Đại hội có dám xem xét lại, chất vấn bộ chính trị, hạch hỏi ban chấp hành trung ương về 2 hiệp định mà chính các vị cố vấn cũ là Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt đổ vấy cho Lê Khả Phiêu là đã phạm tội nặng là đi đêm với Giang Trạch Dân , để mất đứt khá nhiều đất và hơn 11 ngàn kilômét vuông trên biển ? (thật ra theo những tài liệu nội bộ đCS VN, Lê Đức Anh còn hăng hái gấp bội Lê Khả Phiêu trong việc xin khuất phục nước láng giềng phương Bắc). Trong Báo cáo chính trị, 2 văn kiện này chắc chắn phải được nhắc đến, và Đại hội phải biểu quyết để thông qua, lịch sử sẽ ghi lại và phê phán.

    Việt nam ta may mắn không nằm trong khu vực bị nạn hồng thuỷ tàn phá. Những tàn phá của thiên nhiên dù sao cũng không xót xa cay đắng bằng những tàn phá do con người gây ra cho nhau ; đau xót gấp bội khi lại do chính người Việt gây cho đồng bào mình. Qua tình hình trì trệ, lạc hậu của đất nước, một tin tức ngắn, nhỏ cũng làm ta xót xa. Về chống nạn tham nhũng, ta dứng thứ 102 trong 130 nước ; trong 65 trường Đại học châu Á, đại học VN xếp thứ 63 ! Không gì giam hãm đất nước trong lạc hậu, ngăn cản đất nước phát triển bằng chế độ công an trị, kềm kẹp nhân dân, cai trị bằng chế độ chuyên chính của một chinh đảng duy nhất, độc quyền, một mình một chiếu ! Đã đến năm 2005 rồi, mà tự do báo chí, tự do tôn giáo, và bầu cử tự do vẫn còn là mơ ước của người dân Việt . Trong một xã hội tự do, tuyệt đối không thể xảy ra Vụ TC2 hay tương tự.
    Vào ngày đầu năm 2005 này, tôi có một suy nghĩ nhỏ xin được trao đổi với bạn bè và tuổi trẻ Việt nam , và cũng mong nhắn được đến các đại biểu dự Đại hội X ĐCSVN các cấp : nước ta là nước ngàn năm văn hiến ; không có gì kém văn hóa hơn là chính người Việt nam mình khi cướp được chính quyền rồi lại tước đoạt quyền sống tự do của đồng bào nước mình ; và để cho các chính phủ, các tổ chức quốc tế lên tiếng can thiệp đòi tự do hộ cho công dân Việt nam ! Đây có phaỉ là một mối nhục ? Đã nên kết thúc mối nhục này chưa ?
    Nhân cuộc phơi bày vụ án TC2 trước toàn xã hội trong năm 2005, điều hệ trọng nhất không phải là kết tội những kẻ tội phạm. Việc hệ trọng hơn là chấm dứt cái cơ chế, cái chế độ chính trị dã đẻ ra chúng và cho chúng hoàn hành, tàn phá đất nước quy mô kinh khủng và lâu dài đến vậy !

Bùi Tin
Paris- 1/1/2005.


(*): mạng Ý Kiến: 2003, có lẽ là sai sót đánh máy, xem: Tác giả CMS.NET đòi bồi thường danh dự

Bùi Tín

http://www.ykien.net